Trung Quốc tự làm rơi "mặt nạ" của mình

Trong “kịch bản” xâm lấn biển Đông, từ lâu Trung Quốc đã tính toán kỹ lưỡng cho từng bước đi và ngoan cố với yêu sách “đường lưỡi bò” rất phi lí. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, cũng vì “diễn” quá say nên Trung Quốc đang tự làm rơi “mặt nạ” của mình.

Với Việt Nam, lấy danh nghĩa là anh em xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc luôn ghé tai nói về những điều “dĩ hòa vi quý”. Nào là "4 tốt", nào là "16 chữ vàng". Thế nhưng, cách Trung Quốc đối xử với Việt Nam thì chưa bao giờ tử tế và sẵn sàng “trở mặt như trở bàn tay”. Bằng chứng rõ nét nhất và gần đây nhất là những cuộc hải chiến vào năm 1974, Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa và năm 1988 chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Trung Quốc hạ đặt giàn khoan thăm dò dầu khí trái phép trên vùng biển của Việt Nam từ đầu tháng 5
TS. Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ - cho biết: “Xưa nay, Trung Quốc nói thì hay lắm, hữu nghị lắm, tốt đẹp lắm, nhưng hành động của Trung Quốc thì hoàn toàn ngược lại. Trung Quốc đeo mặt nạ để che đậy những khiếm khuyết, những cái xấu của mình trước quốc tế, nhưng Trung Quốc không biết rằng những yêu sách phi lí, hành động ngỗ ngược, luận điệu xuyên tạc vu khống cho các nước láng giềng, các nước nhỏ lại chính là cách Trung Quốc tự làm rơi mặt nạ của mình, và thế giới sẽ nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Trung Quốc, bản chất nham hiểm của Trung Quốc”.
Gần 1 tháng Trung Quốc mang giàn khoan hạ đặt trái phép trên vùng biển của Việt Nam, những cuộc đấu tranh chính nghĩa phản đối hành động của Trung Quốc đã bùng nổ khắp Việt Nam và lan rộng ra thế giới. Không dừng lại ở sự gây hấn phi lí, Trung Quốc còn hành động táo tợn và vô nhân đạo khi tấn công tàu cá của ngư dân Việt Nam. Cuộc chiến tranh “mềm” do Trung Quốc đơn phương tạo ra dù không có tiếng súng nhưng đã làm máu đổ, người chết, tàu chìm! 
Bất chấp luật pháp quốc tế và bỏ ngoài tai sự chỉ trích của thế giới, ngày 28/5 Trung Quốc công khai tuyên bố đã hoàn thành mũi khoan thăm dò dầu khí đầu tiên và đã dịch chuyển giàn khoan ra vị trí mới để chuẩn bị cho những công việc tiếp theo. Động thái này được xem là một ý đồ, một hành động ngang ngược mới của Trung Quốc!
Diễn biến mới nhất được ghi nhận là Trung Quốc cảnh báo việc đi lại của tàu thuyền các nước trên con đường giao thương hàng hải quốc tế, với yêu cầu vô lí là tránh xa khu vực giàn khoan. Việc “chặn đường” của Trung Quốc làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thương kinh tế bằng đường hàng hải của khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á.
Theo TS. Trần Công Trục, mỗi bước đi của Trung Quốc đều có sẵn kịch bản và lần này cũng vậy, Trung Quốc không từ bỏ thủ đoạn nào để thực hiện những dã tâm nhằm có được điều mà họ mong muốn là độc chiếm biển Đông.
“Với Trung Quốc, không có gì là không thể xảy ra. “Kịch bản” độc chiếm biển Đông, Trung Quốc đã để sẵn trong túi nên giờ chỉ còn là việc Trung Quốc “diễn” như thế nào mà thôi” - TS. Trần Công Trục cho hay.
Âm mưu của Trung Quốc là cố tình tạo ra mọi xung đột để kéo chúng ta vào những cuộc xung đột đó nhằm có cớ là gia tăng căng thẳng. Theo nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ cho rằng từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của Việt Nam, hoạt động yêu nước và đấu tranh của chúng ta là rất đúng đắn, chúng ta đã mềm mỏng và giải quyết sự việc bằng các biện pháp hòa bình, đặc biệt Tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vô cùng đúng đắn và đã tạo được hiệu ứng quốc tế rất cao: “Không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông”.
TS Trần Công Trục cũng cho rằng, chúng ta phải thật tỉnh táo để không mắc mưu của Trung Quốc: “Khi Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan để thực hiện các mưu đồ tiếp theo trong mưu đồ thì chúng ta cần công khai mọi diễn biến trên biển, nói rõ quan điểm, nói rõ sự thật với thế giới, không nên giải quyết công việc nội bộ. Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh trên mặt trận ngoại giao, kêu gọi thế giới tham gia ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, còn trên thực địa phải hết sức kiềm chế để không xảy ra xung đột, tránh mắc mưu Trung Quốc.
Với lòng tự tôn dân tộc và yêu chuộng hòa bình, nhân dân cả nước phải cùng nhau đoàn kết và đấu tranh đòi chủ quyền trong khuôn khổ luật pháp, kiểm soát thật tốt hoạt động đấu tranh trong nhân dân để không bị các thế lực phá hoại lôi kéo triệt phá kinh tế và an ninh chính trị, trật tự xã hội. Đặc biệt, chúng ta cần nhanh chóng hoàn tất hồ sơ gửi tòa án quốc tế để khởi kiện Trung Quốc”.
Châu Như Quỳnh, Dân trí
 

Lợi ích cốt lõi ở Biển Đông

Cái cốt lõi chính là ngọn lửa bên trong của chiếc đèn.

Cái cốt lõi là cái lõi bên trong của sự vật. Nó giống như là cái lõi của cái cây vậy. Vì thế nó cứng cáp và giữ vững cho cái cây kia đứng thẳng giữa đất trời. Vậy lợi ích cốt lõi của một đất nước thì cũng như vậy thôi. Nó như là trụ cột của một ngôi nhà. Không có nó ngôi nhà sẽ sập, không có nó đất nước sẽ mất.



Lợi ích cốt lõi là những gì của mình mà đã bị thất lạc, hay bị người khác chiếm lấy. Nay mình phải cương quyết bảo vệ và lấy lại nó. Thì đó mới gọi là lợi ích cốt lõi. Còn khi bạn dùng vũ lực, dùng tất cả các phương tiện xuất phát từ lòng tham, để đánh bại kẻ khác mà chiếm lấy, thì đó không thể gọi là lợi ích cốt lõi được.

Khi tranh chấp và hai bên không thể nhượng bộ được, vì ai cũng bảo đó là lợi ích cốt lõi của mình rồi. Nhưng cả hai cũng không thể đi tới chổ tiêu diệt lẫn nhau để mang tiếng tham tàn và tự sát. Thì người ta sẽ đi tới một thõa hiệp trung hòa, là cùng chia sẽ lợi ích trong cái quyền lợi đó. Thì câu nói lợi ích cốt lõi sẽ không còn. Mà bây giờ được gọi là lợi ích chung.

Nhưng có những điều thiêng liêng như sự toàn vẹn lãnh thổ của một dân tộc, một đất nước. Thì chúng ta không thể thõa hiệp mà chia nhỏ lãnh thổ đất nước mình để đi tới gọi là lợi ích chung gì đó. Cho nên sẽ không thể có sự nhầm lẫn trong cái gọi là lợi ích cốt lõi ở đây. Cũng như không thể thõa hiệp để gọi là lợi ích chung được.

Khi người Mỹ "xoay trục" và chỉa mũi dùi nóng hổi vào hong người Trung Quốc, nếu nhìn hẹp. Thì đó chỉ là hành động đổ dầu vô lửa mà thôi. Chứ người Mỹ chả có lợi ích cốt lõi gì ở đây cả. Tuy nhiên, nguyên nhân xảy ra việc Mỹ xoay trục này là do tham vọng của Trung Quốc, bộc lộ ra quá hung hăng không biết mình biết ta là gì. Thời đại thay đổi lâu rồi, mà người Trung Quốc cứ nghĩ y như ngày xưa. Cái gì cũng dùng vũ lực cướp lấy rồi nói ngược nói xuôi đổi trắng thay đen trong chóc lát. Trong nước thì dùng pháp trị cứng rắn tàn bạo để cai trị dân chúng. Ngoài nước thì ỷ mạnh hiếp yếu ngang ngược muốn làm gì thì làm. Cho nên người Mỹ là người bảo vệ thế giới này nên họ phải áp sát Trung Quốc là lẽ đương nhiên thôi.

Cái mà Trung Quốc bị mất ở đây, là cái tinh thần cốt lõi của một nước Trung Quốc vĩ đại. Vì cái vĩ đại trong thời đại này, đã khác với cái vĩ đại mà người Trung Quốc luôn tự hào xưa kia. Đó là sự thâm hiểm trong việc cướp bốc, đốt phá xâm lược chiếm đoạt bằng sức mạnh hồ đồ, chứ không bằng trí thông minh và lòng nhân ái để chinh phục con người.

Vì sự đánh dấu lãnh thổ của một đất nước hùng mạnh, là sự ảnh hưởng lên cả thế giới. Ở đâu có đồng tiền và thương hiệu hàng hóa của nước đó, thì đó là sức mạnh của nước đó rồi. Là sự thắng thế trong cuộc chinh phục toàn cầu rồi. Vậy thì cần chi phải đi ăn cướp rồi nói ngược ngạo như Trung Quốc đã làm lâu nay? Tại sao các thương hiệu xe hơi của Nhật Bản tràn ngập ở Châu Âu và Mỹ vv. Rồi đồng tiền USD của Mỹ làm chủ thế giới? Người Trung Quốc cứ tham lam mà thực hiện những chính sách hai mặt tiêu cực mãi, thì cũng chẳng đi tới đâu đâu. Vì tự các chính sách đó phá hoại lẫn nhau. Mở cửa này ra thì bị cả thế giới lên án. Đóng cửa kia lại thì sợ thiệt thòi, vậy thì Trung Quốc đi đường nào trong tương lai đây. Thay đổi tư duy là thay đổi mình, và từ đó mới thay đổi thế giới được. Hãy nhớ lấy!

Cái lợi ích chỉ là vật chất suông thôi thì có thể đàm phán thõa thuận được, nhưng khi cái vật chất đó nó là lịch sử là tinh thần của dân tộc rồi. thì chắc chắn đó chính là lợi ích cốt lõi không thể khác. Cái đó là văn hóa ngàn năm gắn liền với đất nước của một dân tộc rồi. Người trung quốc luôn muốn thu hồi đảo quốc Đài Loan là điều thiết thực, cần thiết và cốt lõi của họ. Điều này tôi nghĩ là nó nằm trong ký ức của dân tộc Trung Quốc không bao giờ phai. Cái ý chí này của người trung quốc nó còn mạnh hơn cả bom nguyên tử của Mỹ nữa. Tuy nhiên nói tới lợi ích cốt lõi thì không chỉ là vật chất thôi đâu. Vì vật chất sẽ biến mất theo vô thường. Mà lợi ích cốt lõi của một quốc gia hùng mạnh đó là nguyên khí của quốc gia đó. Nó là tầm nhìn định hướng phát triển đúng hướng của quốc gia đó tiến lên trong một thế giới đang xích gần nhau để hội nhập như ngày nay. Vậy Trung Quốc xác định là chiếm lấy cái lợi nhỏ để đánh mất cái lợi lớn. Cho nên nhà nước Trung Quốc mới định hướng phát triển sai lầm như vậy chớ. Và đó là một thảm họa trước mắt, khi cộng đồng quốc tế lên án và từ từ sẽ cô lập Trung Quốc lại là xong phim.

Người Trung Quốc luôn đòi hỏi cho mình nhưng không quan tâm đến tâm trạng và quyền lợi của người khác. Người Trung Quốc cũng phải biết “lợi ích cốt lõi” nó cũng giá trị tương tự như thế với các nước khác. Như là hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, mà người Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm nó vào năm 1974 và 1988. Rồi lần lược họ xây dựng căn cứ trên đó và thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa thuộc Trung Quốc. Từ đó họ ngang ngược đưa ra lệnh cấm cả ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên vùng biển của chính mình. Vậy đạo lý ở đâu trong cái là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc đây, khi họ cố giành Đài Loan lại cho được? Trong khi lợi ích cốt lõi là biển đảo của Việt Nam thì họ cố cướp lấy? Vậy người Việt Nam tuy nhỏ bé hơn người Trung Quốc, nhưng không có cái đầu à? Bộ người Việt Nam không có tình yêu tổ quốc mình như người Trung Quốc sao? Hãy nhớ! Một tấc đất của Tổ Quốc là không bao giờ nhượng bộ. Lịch sử sẽ thay đổi và điều đó cho phép ngàn đời sau con cháu của chúng ta cũng phải đòi lại cho được mà thôi. Dù cho phải đổ biết bao nhiêu xương máu đấu tranh thì cũng phải làm.

Vì thế người Trung Quốc chỉ biết có quyền lợi mà mình hướng tới, chứ không quan tâm đến quyền lợi của người khác. Bây giờ người Trung Quốc luôn muốn đạt được hai mục tiêu chính đầy tham vọng của mình. Một là đè bẹp các nước láng giềng chung quanh. Hai là thu hồi đảo quốc Đài Loan. Nhưng thực sự hai mục tiêu này cùng một lúc thì quá mâu thuẫn và hoang tưởng. Vì rằng người Trung Quốc chỉ có thể đạt được một mà thôi. Vì nó đi ngược lại đạo lý trong lòng người, cũng như nó ngược với tinh thần thời đại. Nếu bạn làm cái gì ngược đời, thì kết quả sẽ là bất công với người khác, mà để ôm lợi vào cho mình. Vậy tất nhiên có nhiều người khác nữa mạnh hơn bạn sẽ bao vây bạn lại. Thế là bạn thiệt hại còn nhiều hơn nữa, nếu thời gian cứ giằng co lâu dài. Nhưng khổ nổi người Trung Quốc cứ khăng khăng bảo rằng. Cả hai điều đó là mục tiêu cốt lõi cần phải đạt được hết mới chết chứ?

Vì con người Trung Quốc hiện nay đầu óc chẳng hiểu cái quái gì hết, nên thật là khó xử quá đi!

Vì vấn đề nói phải trái ở đây, là để kéo Trung Quốc lên khỏi vũng lầy để họ tiến lên thôi. Tham vọng cũng có giới hạn và phải phù hợp thời nơi chốn và thời thế. Còn nếu tham vọng mà đi quá giới hạn, của nó thì sẽ phản tác dụng. Là thất bại về chiến lược phát triển quốc gia lâu dài. Vậy mà họ cứ oang oang nói cứng như ta đây là tốt đẹp lắm. Cho nên chiến tranh ở Châu Á có nguồn gốc từ Trung Quốc, cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu như hai mục tiêu gọi là lợi ích cốt lõi trên của Trung Quốc bị đối phương ngăn chặn, không cho phép họ chạm tới được. Vì một là cướp biển đảo của người khác, và hai là quyết thu hồi đảo quốc Đài Loan về cho mình.

Trong khi Trung Quốc cố tình không cho Đài Loan được gọi tên như một quốc gia chính danh trên thế giới. Vậy mà Trung Quốc đồng thời qua cướp biển đảo của Việt Nam, rồi tự đặt ra đơn vị hành chính có tên là Tam Sa. Và nhứt quyết đó là của mình. Rồi lại bảo: “Đó là quyền lợi cốt lõi của tôi, và không chấp nhận những đòi hỏi vô lý về nó”. Trung Quốc nói vậy chắc nghĩ rằng mọi người trên thế giới đều ngu hết chắc? Hay ít nhất thì cũng ngu bằng Trung Quốc là cùng.


Hiện nay (8.5.2014) Trung Quốc ngang nhiên kéo giàn khoan dầu lớn bằng một tàu sân bay, vào sâu trong vùng biển Việt Nam hơn 80 hải lý, cùng với gần cả trăm loại tàu chiến đấu khác đi cùng, để ào ạt tấn công Việt Nam. Cùng với máy bay, các tàu Trung Quốc đã tấn công tàu Việt Nam hư hỏng nặng nề, và làm bị thương 7 người Việt Nam. Hành động này của Trung Quốc là vi phạm trầm trọng luật pháp quốc tế, làm ảnh hưởng cả vùng biển đông có nhiều nước liên quan. Và hơn hết là nó phản bội lại cam kết của lảnh đạo hai nước Việt Trung đã kế kết tại Bắc Kinh và Hà nội trong năm 2013. Lãnh đạo Trung Quốc hành xử như vậy là không có trách nhiệm, là chưa trưởng thành, mà chỉ là hành động côn đồ tráo trở như đứa con nít thôi. Một nước lớn có tiềm lực mạnh mẽ về kinh tế và quân sự, mà có lối suy nghĩ côn đồ ngu ngốc như thế, thì quả là rất nguy hiểm cho cả thế giới rồi. Vậy mọi người trên thế giới hãy cảnh giác với người Trung Quốc. Vì bọn này là quân lừa đão, lưu manh lật lọng tráo trở tham lam như kẻ cướp vô liêm sĩ nhất. Hãy tẩy chay lũ Trung Quốc mọi rợ lưu manh này đi…

Hãy nhớ! Điều quan trọng nhất của thời đại này là sự thật. Và cuộc chiến thật sự phải giải quyết đầu tiên, đó là phải thắng trong cuộc chiến pháp lý.

Vậy sự thật là gì? Là cái tinh thần cốt lõi của tư tưởng con người. Và từ đó nó sinh ra vật chất súng đạn quốc gia nhà nước. Vì nó là giá trị gốc của tất cả mọi giá trị trên đời này. Nó đi xuyên qua những rong rêu tình cảm, và những bu bám che chắn của lý trí xảo biện dối trá. Nó là cái lõi sáng trưng không dính mấy cái gọi là “liên châu luận - biện luận – đánh tráo khái niệm”, nói vòng vo lung tung nhe. Nó là thấu tình đạt lý. Là giải quyết thõa đáng, giữa quá khứ và hiện tại của lịch sử. Từ đó nó có thể giải quyết tranh chấp giữa chính nghĩa, và sự tham lam ngu dốt rất rõ ràng. Cái đó gọi là pháp lý công minh.

Có nghĩa là cuộc chiến bây giờ sẽ bắt đầu bằng những cái cớ có tính hợp lý ổn nhất. Rồi giới truyền thông sẽ nhảy vào. Vì nền kinh tế do truyền thông mang lại cũng quá lớn. Cho nên sự thật và chiến thắng về mặt pháp lý là điều quan trọng nhất. Sau khi các biện pháp mờ ám ngầm khác, có thể làm tổn hại cho hai bên một cách đáng tiếc được xét rõ ràng rồi. Cuộc chiến pháp lý là không thể thõa hiệp với bất cứ cái gì. Vì nếu khác đi thì thế giới này sẽ hỗn loạn y như thời có những kẻ bạo ngược như Hitler, Stalin..vv. Vì bọn này dùng bạo ngược, dùng luật rừng để trấn áp các nước nhỏ. Như Stalin đã giết chết hơn bảy triệu người Ucaine vào năm 1933 trong sự cô lập cho chết đói. Còn Hitler thì ai cũng quá biết về sự hoang tưởng ngông cuồng của hắn rồi, nên không cần nói thêm ở đây nữa. Vì thế những tội ác đi cùng những thứ luật lệ như thế, là không thể nào có được trong thời đại ngày nay. Hãy nhớ lấy!

Sở dĩ ngày hôm nay thế giới đang dần đi tới chổ chật cứng bế tắt, không nhích lên được nữa. Là vì người ta không thay đổi được thái độ, trong cách nhận thức về quyền lợi của nhau. Người ta chỉ nhìn chăm vào cái của mình. Còn người khác cũng chăm chăm tìm đủ mọi cách ngăn cản người kia, trong một không gian vị kỷ chật hẹp. Mà không ai biết nhìn rộng ra bao quát trong một không gian lớn hơn. Vì trong đó có nhiều điểm tương đồng tốt hơn để thoát ra. Chứ không thể là đối đầu mãi mà nằm mãi một chổ không có lối thoát. Vì thế các cường quốc như Mỹ, Nga và Trung Quốc, bây giờ coi như không ai thắng ai được hết. Mà có thắng chỉ là mang tính chiến thuật cục bộ, gây giựt gân cho đám truyền thông kiếm tiền mà thôi…

Vì thắng thua trong thời đại này, là về mặt chiến thuật thì phải chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý về truyền thông trước cái đã. Còn muốn thắng về mặt chiến lược, thì phải thay đổi tư duy để nhìn thấy cái tầm nhìn định hướng lâu dài hơn. Vì thế, nếu không có giá trị về mặt pháp lý, đối với những chiến thuật xâm chiếm cục bộ nào đó. Thì Trung Quốc sẽ thất bại về mặt chiến lược lâu dài về sau.

Một con người, một đất nước mà bổng dưng đột khởi tiến phát quá mạnh. Thì nó sẽ không thể bình tỉnh được. Vì nó như một trái bóng được bơm căng. Đó chính là ngạo khí, hùng khí đã được bơm căng lòng dân tộc Trung Quốc rồi. Quân phiệt Nhật Bản, và nước Đức phát xít trước đây cũng vậy. Người Trung Quốc vốn nhân hậu và hiểu biết. Nhưng bây giờ họ đang hướng tới tương lai bằng sự mù quáng có sức mạnh khủng khiếp nhất. Vì họ đang đi sai đường, trật hướng trong sự phát triển chung của thế giới. Cho nên ngày càng làm cho thế giới này nguy hiểm hơn thôi.

Và chúng ta nên biết rằng: Quyền lực ngầm của Trung Quốc là lớn nhất thế giới. Nó còn có thể chi phối và kiềm hãm cả nước Mỹ nữa. Nhưng nếu chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc xảy ra thì Trung Quốc sẽ thất bại nhanh chóng. Thì lúc đó quyền lực ngầm của Trung Quốc đối với thế giới cũng được hóa giải luôn Vì Mỹ và đồng minh của Mỹ quá mạnh..Nhưng trước khi người khổng lồ ngã xuống, thì cả vùng rộng lớn của Châu Á sẽ bốc cháy theo...Dĩ nhiên lúc đó sẽ có ảnh hưởng đến Việt Nam.

Khi Hitler muốn vươn lên làm bá chủ thế giới. Thì hắn đã dùng sức mạnh áp đão tiêu diệt 14 nước nhỏ xung quanh trong chớp mắt, sau đó mới tấn công Liên Xô. Đó là cách làm càn, bất chấp tất cả của kẻ cuồng điên hoang tưởng. Ngày nay Trung Quốc đánh chiếm các nước làng giềng từng bước trong im lặng. Rồi dùng truyền thông nói bậy nói bạ, lừa lọc thiên hạ đổi trắng thay đen, phản pháo qua lại liên tục. Từ đó bằng tất cả các phương tiện khác. Trung Quốc cho xây dựng cầu cảng, nhà cửa, chợ búa khu làm việc hành chánh vv. Đặt biệt là xây dựng cả nhà tù để bắt ngư dân Việt Nam, là chủ nhân của biển đảo của mình mà bỏ tù họ luôn. Trung Quốc làm những việc này vừa ngang nhiên ngược ngạo, vừa lén lút âm thầm. Rồi tự tuyên bố đặt tên khu hành chánh đó là thành phố Tam Sa. Xong tự tuyên bố những điều luật riêng của mình, để bắt bớ bắn giết tất cả những ai đánh bắt cá ở biển đông. Trung Quốc hành xử như thế giới này bị mù hết rồi chăng? Những đạo lý của tư tưởng nhân nghĩa quân tử của Trung Quốc vứt hết rồi chăng? Vậy mà cứ đem cái tư tưởng Khổng Tử đi khắp nơi, để quảng cáo thì mới thật là lùng. Quả nhiên người Trung Quốc không còn gì gọi là liêm sỹ nữa rồi.

Ngày nay người Trung Quốc hoang tưởng về sức mạnh của mình, nhưng bản chất sức mạnh đó như thế nào?

Vì thực chất trong thời gian gần đây, quân đội Trung Quốc chưa bao giờ tham chiến bằng vũ khí hiện đại ở nước ngoài. Những cuộc chiến Triều Tiên, hay xâm lược Tây Tạng, hoặc chiến dịch đánh vào biên giới phía Bắc của Việt Nam, Thì đều là chiến tranh kiểu củ. Vậy mà các tướng lãnh quân đội Trung Quốc bây giờ hoang tưởng, có ý gây chiến với Nhật Bản, một nước có vũ khí và tư duy chiến tranh chất lượng sắc nhọn hơn Trung Quốc rất nhiều. Hậu thuẩn cho Nhật Bản là Mỹ, một nước có sức mạnh chiến tranh hiện đại hiệu quả nhất toàn cầu. Hải quân của Trung Quốc không bằng một phần ba của Mỹ. Tên lửa của Trung Quốc kém xa Ấn Độ. Còn lá chắn tên lửa cũng Trung Quốc thì cũng thua Nga rất xa. Chưa nói là Philipin và Việt Nam.vv cũng có lá chắn tên lửa và tàu ngầm phòng thủ riêng của mình. Trong khi đó. Hàn Quốc mà tấn công Bắc Triều tiên thì trong một ngày là xong.

Vậy sự gây hấn khắp nơi của Trung Quốc chứng tỏ rằng họ đã tự tin thái quá rồi.

Cho nên, cứ cái gì của ai mà Trung Quốc thích, thì cứ chiếm lấy và bảo đó là cái cốt lõi của mình. Vậy với lối sống đạo đức giả. Vừa ăn cướp vừa la làng kiểu này. Thì con cháu họ sau này quả là không được dạy dổ tốt rồi. Từ đó tương lai của một nhà nước Trung Quốc sẽ không có đạo lý. Mà nhà nước chỉ hành xử với nhân nhân của mình bằng pháp trị cứng rắn tàn bạo. Thay cho pháp quyền công bằng nhân ái. Do đó trong tương lai không xa. Đất nước Trung Quốc sẽ gánh lấy thảm họa bất ổn do nhân dân nổi dậy biểu tình chống chính quyền khắp nơi. Rồi chính quyền sẽ đàn áp giết hại dân chúng của mình tàn ác dã man đẳm máu từng ngày từng giờ. Và đó là quả báo đau lòng cho một chính sách bạo ngược tham tàn của nhà nước Trung Quốc mà ra hết…

Vậy nếu chúng ta quá tham lam, mà nhìn nhận sai lầm cái gọi là lợi ích cốt lõi, thì sẽ rất tai hại. Vì nó phải là cái của mình một cách chính danh, gắn liền với tinh thần truyền thống dân tộc mình, thì mới gọi là lợi ích cốt lõi được. Bằng không là mâu thuẫn nội tâm, và mâu thuẩn xã hội, rồi mâu thuẩn thế giới sẽ gây ra rào cản khó khăn cho bạn mà thôi. Đừng vì cái lợi ích nhỏ của mình mà gây hại lớn cho nhiều người khác. Vì hai cái gọi là lợi ích cốt lõi ngược chiều nhau như kể trên. Mà người Trung Quốc cứ khăng khăng muốn lấy cho được, thì tất nhiên Châu Á sẽ có chiến tranh to. Và lúc đó tất cả các nước đều có hận thù với Trung Quốc, sẽ ngã về phía Mỹ. Để cho phép Mỹ và Nhật Bản tấn công Trung Quốc. Nếu như người Nga nhân tiện này mà nhảy vào luôn. Thì Trung Quốc sẽ khó sống nổi với những tham vọng của mình.

Không thể thay đen đổi trắng về cái gọi là lợi ích cốt lõi được. Của mình mà đòi lại, thì đó mới gọi là lợi ích cốt lõi. Còn dùng vũ lực đi cướp biển đảo của nước khác về, rồi ngang nhiên gọi là lợi ích cốt lõi của mình, thì quả là vô đạo. Một mình tung ra cái gọi là đường ranh giới chín đoạn bao trùm hết biển đông, rồi gọi là lợi ích cốt lõi của mình. Thì thật là hành xử ngang ngược không đúng thiên thời địa lợi nhân hòa. Đó là điều “Trời không dung đất không tha” vậy. Nếu Trung Quốc nhất quyết làm điều vô đạo vô luân đó. Thì đất nước và con người Trung Quốc sẽ bị tiêu diệt hết, nếu như không sám hối tội lổi nghe chưa? Hãy nhớ lấy!

………………………………………

Có đạo thì sống. Còn vô đạo thì chết là sớm hay muộn mà thôi.
Nguồn: Hùng Hà - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=673416629398863
 
 
Nguồn tin : Vietnamnet; Dantri; Thanhnien; Tuoitre; VnExpress; Daidoanket; Tuanvietnam...
Copyright © 2011. Biển Việt - All Rights Reserved
Trung tâm thông tin - dữ liệu Biển Đông
Biển Việt Blog xây dựng dưới dạng một blog cá nhân